Khê Ngôn đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ
vang lên từ đầu dây bên kia.
-- Bác sĩ Cố, bệnh nhân giường số 403 đang trong tình trạng nguy
kịch!
Cố Văn Lan đáp đến ngay đây, sau đó nói với cô: "Thế nhé, anh bận
lắm."
Xem ra là bận thật.
Cô ra ngoài nói với Chu Mộc Lan là Cố Văn Lan không đến được.
Chu Mộc Lan có vẻ rất thất vọng, một lúc sau lại bắt đầu đau lòng con
rể, nói: "Làm bác sĩ lúc bận lên đúng là chân không chạm đất, ngày nào đấy
sẽ mệt chết mất," Bà lại nói sang chuyện lúc nãy, "Cho nên phải có con
sớm mới được."
Khê Ngôn nhanh chóng lảng đi, "Mẹ, đêm nay mẹ nấu nhiều món một
chút để con đưa cơm cho anh ấy, anh ấy bận như vậy chắc chắn không có
thời gian ăn cơm đâu."
Chu Mộc Lan nghe xong bèn vội vàng nói: "Được được được, mẹ đi
chuẩn bị ngay đây."
Lúc Khê Ngôn cơm nước ở nhà xong đã là 7h, trước khi ra cửa cô
định uống cốc nước lại bị Chu Mộc Lan giục giã, cô đành thở dài cầm hộp
giữ nhiệt tranh thủ ra khỏi nhà.
Từ nơi này đến chỗ làm của Cố Văn Lan quả thật hơi xa, Khê Ngôn
hơi cắn môi bèn gọi xe taxi, đã vậy lại vẫn muộn hơn nửa tiếng đồng hồ,
trên đường còn kẹt xe, làm cô đến tận 8h30 mới đến nơi.