Cố Văn Lan không thèm nghe, dường như thấy cô xong lại bắt đầu dỗi
rồi.
Khê Ngôn dừng lại, mềm giọng nói: "Chồng à, anh chờ em với."
Cố Văn Lan: "..."
Âm thanh mềm mỏng nhẹ nhàng của cô vang lên, cơ hồ dập tắt mọi
tiếng vang xung quanh, mấy y tá và bệnh nhân qua lại trong hành lang
thoáng cái đứng khựng hết lại, liếc nhìn hai người chằm chằm.
Cố Văn Lan sửng sốt một lát, ngay tức khắc quay lại cầm tay kéo cô
đi.
Khê Ngôn để anh nắm, cười thầm hồi lâu.
Bất kể anh thích hay ghét cái từ này cũng không sao, nó có thể dọa
anh là được.
Cố Văn Lan đến bãi đỗ xe lấy xe, một tay đẩy cô dựa vào cửa kính xe,
vẻ mặt rất phức tạp, nhìn như không biết nên tức hay nên cười...
Cô kéo kéo cà vạt của anh, lấy lòng nói: "Anh còn giận không?"
Anh nhếch mày, cười nhạt: "Giận cái gì? Em đã làm gì để anh giận à?"
Khê Ngôn: "... Anh không thể rộng lượng một chút được sao?"
"Không thể." Anh nhàn nhạt nói câu đó xong, vẻ mặt mới dịu lại,
dường như anh khẽ cười, cúi mặt khẽ hỏi: "Mấy ngày mình chưa gặp nhau
rồi?"
"..." Kẻ bỏ nhà ra đi không có tư cách hỏi câu này nhé.