Anh cúi người lại gần, mũi nhẹ nhàng lướt qua cằm của Khê Ngôn, bờ
môi chạm vào môi cô, "Nhớ anh không?"
Cô mới xoa dịu cái con người xù lông này nên không dám trêu anh
nữa đành đáp: "... Có."
Trình độ bận rộn của Cố Văn Lan quả thật vượt qua sức tưởng tượng
của cô, tối về đến nhà, anh tắm rửa ăn xong lại cầm tài liệu và tư liệu lịch
sử ngồi xem trên sô pha, mãi đến gần 12h mới về phòng.
Anh vừa lên giường bèn ôm lấy cô, Khê Ngôn còn tưởng là anh định
chứng minh mình tinh lực dồi dào, không ngờ anh ôm cô một hồi đột nhiên
sờ tay trái Khê Ngôn rồi đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cô.
Khê Ngôn nhìn chiếc nhẫn trên tay thì ngơ ngác hồi lâu, bởi vì cuộc
hôn nhân này tới quá đột nhiên quá qua loa, cho nên cô cũng suýt quên kết
hôn phải đeo nhẫn...
Người bên cạnh nói: "Hai ngày nay anh nghĩ mãi mà không nhớ ra
mình quên cái gì, cuối cùng hôm nay cũng bù được rồi."
Khê Ngôn: "..."
Cô vuốt chiếc nhẫn kia, không rõ tiêu cự mà thất thần hồi lâu, đến
mức cô cho là anh đã ngủ rồi, không ngờ khi quay đầu lại anh vẫn mở mắt
chăm chú nhìn mình.
Cố Văn Lan nói: "Anh muốn hỏi em một chuyện."
Cô chạm vào lồng ngực anh, "Chuyện gì?"
Anh ôm chặt lấy cô, nói: "Tại sao ngày học đại học em lại chia tay
anh?"