Giọng nói lạnh nhạt, nụ hôn dịu dàng, anh có thể làm hai điều đó cùng
lúc, đừng nói lúc tiêm thuốc mê cho bệnh nhân cũng thuận tay tiêm luôn
cho mình nhé.
Cố Văn Lan cong môi, "Sao? Sợ à?"
Sợ cái gì?
Sợ anh rối loạn nhân cách hay sợ anh tiện tay tiêm chính mình?
"... Có bệnh." Khê Ngôn kéo kéo chăn bông, lại quay lưng về phía anh
quyết định đi ngủ.
"Anh cũng muốn chăn." Anh ôm cô không nhúc nhích, nói.
Khê Ngôn tùy ý đá đá một ít chăn bông cho anh.
Anh nói: "Đắp không kín."
Cô lại giật nhẹ thêm chút nữa.
Anh nói: "Vẫn chưa đắp kín."
Khê Ngôn lập tức ngồi bật dậy, "Chẳng phải anh còn có tay à?"
Cố Văn Lan nói: "Tay bận ôm em rồi, không lấy ra được."
Khê Ngôn nghẹn họng mấy giây, nói: "Mấy cô nàng ngày xưa hay
lượn cạnh anh có biết anh ấu trĩ vậy không?"
Cố Văn Lan cười cười: "Bí mật này chỉ có em biết thôi, vui không?"
Khê Ngôn quyết định không để ý đến anh nữa, lôi chăn quay lưng đi,
khi ngón tay sờ tới nhẫn lại mềm lòng, kích cỡ hoàn toàn vừa vặn, anh đã
lén đo sao?