Cô định hỏi anh, lại lo anh không trả lời đàng hoàng, cứ nghĩ ngợi một
lát đã ngủ mất.
Lúc tỉnh, Khê Ngôn có cảm giác như đang bị nhốt trong lò, ở thêm
phút nữa chắc chắn cô sẽ ra mồ hôi ướt hết mất, cô mở mắt ra thì nhìn thấy
một bộ ngực ngay trước mặt, cúc cổ của áo ngủ đã được cởi phân nửa...
Khê Ngôn vẫn đang mơ màng, trợn tròn mắt nhìn cái bộ ngực trước
mặt mình.
Tối hôm qua cô quay lưng lại với anh mà?
Sao hôm nay lại nằm trong lòng ngực ai đó rồi?
Khê Ngôn ngẩn ra một lúc mới hồi thần, từ từ dịch ra khỏi lòng anh,
vừa tiếp xúc với không khí đã cảm nhận được khí lạnh, cô cẩn thận làm sao
để cho khí lạnh không chui vào trong chăn, đỡ khiến anh tỉnh.
Cố Văn Lan ngủ rất sâu, mày hơi cau, nhìn không thoải mái chút nào.
Ngay cả ngủ cũng không thể thả lỏng ư?
Mơ cái gì vậy chứ?
Khê Ngôn nán lại trên giường một hồi, giương tay vuốt lông mày cho
anh, lúc cô chống tay xuống giường từ từ nghiêng sang kề sát mặt Cố Văn
Lan, anh bỗng nhiên mở mắt... Khê Ngôn sợ tới mức sửng sốt, không dám
động đậy.
Vẻ mặt của anh hơi mơ màng, anh hơi hơi híp mắt nhìn người trước
mặt, sau khi nhận ra đấy là ai thì thả lỏng, xoay người gác tay che mắt ngủ
tiếp.
Khê Ngôn lặng lẽ thở ra, bỗng dưng cảm thấy một loại cảm xúc lạ
lùng, cuối cùng cô nhỏ giọng nói: "Em đi nấu bữa sáng."