Khê Ngôn sửa sang y phục cho anh chỉnh tề rồi quay người đưa nước
cho anh, "Uống chút nước ấm đi, ấm dạ dày."
Anh nhận lấy, kề sát mũi ngửi ngửi, mùi bạc hà, "Em thích bạc hà à?"
"Không phải," Cô cười cười, bưng bữa sáng ra, "Hồi còn bé Khê Vũ
không thích uống nước nên mẹ em tìm cách thêm một chút đồ trong đó, có
khi là hoa nhài, khi thì mấy lát mận, thỉnh thoảng là lá bạc hà."
"Ừm." Anh chép miệng uống nước bạc hà.
Trước khi vào học, Khê Ngôn tìm Chu Vũ nói chuyện một lát nhưng
cậu không mấy phối hợp, nói gì cũng không đáp được mấy lời, nhất là khi
nhắc đến cha mẹ, cậu trực tiếp ngậm miệng không nói lời nào.
Mấy ngày kế tiếp, Khê Ngôn vẫn nỗ nực làm công tác tư tưởng cho
Chu Vũ nhưng cậu vẫn không hề phối hợp, cô nói rất nhiều nhưng chỉ cần
nhắc tới người nhà thì cậu bắt đầu im lặng.
Khê Ngôn vốn muốn xin ý kiến của Cố Văn Lan, cô nghĩ hồi còn là
thiếu niên Cố Văn Lan cũng rất khinh cuồng... Không, phải nói là không ai
sánh bằng, cho nên chắc là anh biết làm sao để dạy dỗ thiếu niên thời kì
phản nghịch.
Nhưng mấy hôm nay anh có khi nửa đêm mới về, tắm rửa xong bèn đi
ăn gì đó rồi ngủ luôn, hôm sau còn dậy sớm hơn cả cô, thậm chí có hai
ngày trời chưa sáng anh đã phải đến bệnh viện khám gấp, thời gian để ngủ
cũng không đủ, cô cũng không muốn vì mấy chuyện vặt vãnh mà phiền đến
anh.
Sáng thứ sáu, Khê Ngôn gọi Chu Vũ ra ngoài: "Nếu như em thật sự
không muốn cô gặp phụ huynh cũng được, nhưng em có thể ngoan một
chút không, ít nhất là đừng bắt cha mẹ và cô phải nhọc lòng nữa, nhé?"