Chu Vũ hờ hững, như có như không mà tỏ vẻ châm chọc.
Khê Ngôn kiên trì chờ, hình như kỳ phản nghịch của cậu bé này hơi
dài thì phải? Còn hơi bài xích khi người khác tỏ ra thiện ý...
Hồi lâu sau, Chu Vũ mới nhạt nhẽo ừ rồi nói, "Em về phòng học được
chưa?"
Khê Ngôn im lặng nhìn cậu mấy giây, nói: "Chu Vũ, nếu em có... vấn
đề gì, có thể nói với cô, cô sẽ cố gắng giúp em, em có thể tin rằng trong
lòng cô, em vẫn là một cậu bé ngoan."
Chu Vũ rũ mắt đứng một rồi rồi quay về phòng học.
Cậu nhóc này rất khó khai thông...
Chu Vũ thông minh, nhưng không chịu ai quản giáo.
Khê Ngôn ngồi ngẩn người trong văn phòng một lát, sau đấy gửi tin
nhắn cho Cố Văn Lan.
Buổi sáng Cố Văn Lan đến trực và kiểm tra phòng cho bệnh nhân
xong rồi ở trong văn phòng xem lại hồ sơ bệnh án, đột nhiên nhận được tin
nhắn trên wechat từ cô giáo Lý.
-- Cho em hỏi, phải làm sao mới có thể câu thông thiếu niên thời kỳ
phản nghịch đây?
Anh đang rất có hứng thú mà xem xem cô có ý gì, cô lại gửi tin tới.
-- Làm sao để mấy tên nhóc phản nghịch ngoan ngoãn nghe lời? Có
phải hồi học cấp 3 anh cũng rất phản nghịch không?
Hai phút sau, Khê Ngôn nhận được ba tin nhắn.