Nếu là bình thường anh sẽ trêu chọc cô hai câu.
Mà phản ứng lúc nãy của anh, từ mơ màng tới lãnh đạm, tự nhiên lại
khiến cô cảm thấy hơi xa lạ.
Khê Ngôn làm bánh trứng, cô nhào bột, cắt thêm ít hành và cà rốt, vừa
nghĩ ngợi vừa làm việc, tuy đang nghĩ ngợi miên man nhưng không hề
chậm trễ bữa sáng.
Hồi còn ở nhà, cô có thể vừa làm việc nhà vừa nghĩ chuyện khác,
không hề sơ suất.
Còn có vừa đi dạo phố vừa thất thần...
Lúc Cố Văn Lan ra đến, cà vạt vẫn treo lỏng lẻo trên cổ.
Khê Ngôn vô cùng cạn lời, ngày thường cái vẻ phong độ nghiêm
chỉnh của anh trước người ngoài ở bệnh viện ấy đều là giả, kỳ thật người
này rất rất... ấu trĩ. Cô cũng không nói gì mà đi tới thắt cà vạt giùm anh, sau
đó bắt đầu chỉnh cổ áo sơ mi.
Cố Văn Lan cúi mặt cười: "Cô giáo Lý, ban nãy ở trong phòng có phải
em muốn hôn anh không?"
Khê Ngôn bình tĩnh, cô sớm đã tìm đầy đủ từ ngữ để phòng khi anh
cảm thấy nhàm chán hỏi tới: "Em thấy anh ngủ không thoải mái lắm, sợ
anh bị sốt nên tới gần kiểm tra, dạo này trời hơi lạnh."
Cố Văn Lan vẫn cười: "Lấy cớ hay đấy."
Khê Ngôn: "..."
Lấy cớ cái đầu anh!
Anh lại khôi phục vẻ bất cần đời như bình thường.