Khê Ngôn: "..."
Chu Mộc Lan che miệng nói: "Chuyện phòng the có bình thường
không?"
Khê Ngôn sửng sốt, đỏ mặt, "Mẹ nói cái gì vậy?"
"Nói với mẹ thì ngại cái gì?" Chu Mộc Lan cười cười, "Mẹ chỉ mong
sớm có cháu ngoại, con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi? Thêm hai năm nữa
cũng là sản phụ lớn tuổi rồi."
"Con có dự định của chính mình."
"Con thì có dự định gì? Hai đứa kiểu gì..."
"Con đói rồi mẹ," Khê Ngôn đẩy bà, "Mẹ đi nấu cơm đi."
"Con cứ ngoan cố đi, về sau đừng trách mẹ không nhắc con, tuổi càng
cao càng khó sinh," bà dịch dịch ra một chút lại bắt đầu lải nhải: "Mẹ cũng
chỉ vì con..."
Khê Ngôn nhanh nhảu nói: "Con sẽ thương lượng với anh ấy sau."
Mãi mới khuyên bà ấy vào bếp lại được.
Buổi chiều Khê Ngôn ở lại nhà xem phim tài liệu "Đại kháng chiến"
với mẹ.
Nhìn loạn như cào cào, Khê Ngôn càng xem càng thấy buồn ngủ.
Chu Mộc Lan đập nhẹ vào người cô, "Mệt thì vào phòng ngủ đi,
phòng con ngày nào mẹ cũng quét tước, rất sạch sẽ, chăn gối mẹ cũng đều
cất trong tủ, lấy ra trải lên là được."