Đành phải tới ngân hàng một chuyến.
Cố Văn Lan lái xe đến ngân hàng, nửa tiếng sau rốt cuộc cũng đưa nốt
cho người nọ 3000, người đó đứng tại chỗ đếm đếm, xong mới hét lên một
tiếng, đi mất.
Khê Ngôn thở phào nhẹ nhõm, định quay sang nhìn Chu Vũ thì cậu đã
đi khá xa...
Cô đang định đuổi theo thì bị Cố Văn Lan giữ lại, "Đừng đi."
"Vì sao?" Cô không yên tâm, thỉnh thoảng quay lại ngó cậu bé.
"Tên nhãi này dễ tự ái, em còn đuổi theo nó lại nhăn mặt, có lẽ còn xụ
mặt với em đấy." Cố Văn Lan nhàn nhạt nói
Khê Ngôn nhìn bóng dáng Chu Vũ biến mất ở chỗ rẽ, thoáng chốc
nghĩ ngợi rất nhiều.
Cố Văn Lan hỏi: "Tên này chính là thiếu niên trong thời kì phản
nghịch em từng nói với anh à? Xem ra không phải phản nghịch bình
thường đâu, bình thường người ta phản nghịch cũng nợ 800 là giỏi."
Khê Ngôn: "..."
Cô cũng cảm thấy vậy, 8 vạn, có phải tên nhãi này có điều bí ẩn nào
không nói được không?
Cố Văn Lan thấy cô im lặng bèn hỏi: "Về nhà nhé?"
Khê Ngôn hồi thần, nói: "Số tiền kia em sẽ trả lại anh sau."
Cố Văn Lan cười như không cười: "Khách khí vậy? Em thân với cậu
ta hay với anh thế?"