Khê Ngôn nhìn anh, nhịn hồi lâu mới nói: "Thằng bé là học sinh của
em thì để em lo, anh không cần dính vào làm gì."
"Thật không?" Cố Văn Lan chắc lại xù lông rồi, rút thuốc lá ra nhưng
không châm lửa, anh cắn thuốc lá nói: "Bàn trang điểm với gương cũng là
em xài đấy, chả dùng tiền của anh còn gì?'
"Chuyện đấy khác." Cô nói.
Anh rút điếu thuốc ra, lạnh mặt nhướng mày, "Em công tư rõ ràng
nhỉ."
Khê Ngôn: "..."
Sau đó Cố Văn Lan nhạt nhẽo nói: "Lý Khê Ngôn, đừng có hở ra là
chọc giận anh." Nói xong bèn đi tới bãi đỗ xe.
Khê Ngôn nghĩ thầm, sao anh dễ dỗi thế?