-- Cứ ăn mặc thoải mái đi, em làm chị hồi hộp theo đấy.
Hai phút sau, Lý Khê Vũ mới hồi âm.
-- Tổ hợp Chu Mộc Lan Mã Phong còn mặc cái bộ năm ngoái đi tham
gia khiêu vũ cho người trung niên đấy chị, long trọng không khác gì phải
đến dự nghi thức lên ngôi của Nữ Hoàng Anh, đoán chừng định gây chú ý
đây mà.
Khê Ngôn nhớ tới cái làn váy xòe lòe loẹt kia, sợ đêm nay hai vị đồng
chí lại nổi hứng khiêu vũ một bài ngay tại chỗ nên tranh thủ thời gian gọi
điện cho Chu Mộc Lan, khuyên can sống chết bà mới từ bỏ ý định.
Nói chuyện với Chu Mộc Lan quả nhiên còn mệt hơn đi dạy, sau khi
trò chuyện với bà xong cô cảm thấy mệt lả luôn rồi.
Cố Văn Lan ở trong thư phòng tới 5 giờ mới ra ngoài, tới phòng khách
thì thấy cô đang yên tĩnh nằm trên ghế sô pha say ngủ, tóc vương ra che
gần hết khuôn mặt của cô, nhìn rất yên lặng.
Anh khom lưng gõ bể cá, leng keng leng kheng, hai con cá vàng bắt
đầu bơi loạn lên.
Cố Văn Lan lại từ từ cúi người xuống, anh hơi ngồi xuống mép sô pha
nhẹ nhàng vén tóc ra cho cô, đầu ngón tay lướt từ khóe miệng tới mũi,
ngừng lại chỗ ấn đường của cô...
Khê Ngôn bỗng nhiên bừng tỉnh, cô cảm giác bị ai đó búng trán, tỉnh
lại thì phát hiện cảm giác đau đớn trong mơ được cụ thể hóa, bởi vì cô thực
sự cảm thấy đau...
Cô ôm trán ngồi dậy, nhìn người trước mặt một cách không chắc chắn
lắm, "Anh..."