Cố Văn Lan đặt một bàn trong nhà hàng, vì trên đường hơi kẹt xe nên
lúc hai người tới đã hơn 7h.
Khê Ngôn hơi lo lắng, vốn dĩ hẹn lúc 7h, hai vị đồng chí Chu Mộc
Lan Mã Phong chắc chắn sẽ đến sớm, người nhà của Cố Văn Lan có lẽ
cũng thế, hẳn là hai người bọn họ đến cuối cùng.
Cha mẹ hai bên lần đầu gặp mặt không có bọn họ ở đó không biết sẽ
ra sao.
Tuy rằng hai vị đồng chí Chu Mộc Lan Mã Phong luôn luôn dễ hòa
đồng, hơn nữa còn có Lý Khê Vũ...
Quả nhiên, hai người vừa đến bàn ăn đã nghe thấy giọng nói sang sảng
của lão đồng chí Lý, "Ôi! Ông thông gia! Không phải nói gì hết! Đêm nay
không say không về! Tôi còn đặc biệt mang rượu trắng tự ủ ở nhà ra đây,
tuyệt đối có thể để ông làm túy ông một lần cho biết mùi!"
Lý Khê Vũ cười ha hả nói: "Đúng, lão đồng chí Lý sau mỗi lần làm
túy ông về nhà sẽ bị mẹ cháu đánh tới tỉnh thì thôi."
Lão Lý chỉ muốn lấy cái mo che mặt lại, "Im đi!"
Khê Ngôn hơi nghi ngờ hai cha con nhà này đã trộm uống cả lít rượu
trắng rồi mới tới.
Say quá rồi.
Chu Mộc Lan cười cười, "Thằng bé chỉ biết nói mò, bình thường tôi
không thích động thủ, nhà tôi toàn giáo viên nên từ trước đến nay chủ
trương giáo dục văn minh."
Viện trưởng Cố đang định nói xã giao hai câu thì thấy hai người đang
đi đến, ông nói: "Văn Lan và Khê Ngôn đến rồi."