bà đạp một phát, Chu Mộc Lan sắp đá thành giai điệu rồi mà lão đồng chí
Lý vẫn lù lù bất động như núi.
Lý Khê Vũ sợ bỏ qua cô gái độc thân duy nhất ở đây bèn cứng đờ nói
chuyện phiếm với Cố Vân Vi, cô ấy cũng lễ phép trả hời, hai người cứ thế
lúng ta lúng túng mà trò chuyện.
Khê Ngôn thở phào nhẹ nhõm, bữa cơm này vốn là sân khấu dành cho
trưởng bối hai nhà, bọn họ có thể nói chuyện là cô yên tâm rồi.
Đêm nay trừ nói với hai vị lão đồng chí nhà họ Lý mấy câu, Cố Văn
Lan hầu như im lặng, lúc này anh cũng chỉ yên yên lặng lặng mà ngồi uống
trà, ngay cả đồ ăn cũng không đụng đũa tới mấy, cả bữa cơm đều tỏ ra rất
lạnh nhạt.
Khê Ngôn nhìn sườn mặt anh, thấy anh cũng nhìn sang bèn hỏi: "Anh
không vui à?"
Anh hơi nghiêng đầu, "Hả?"
"Rất rõ ràng." Cô nói.
"Thật không?" Anh sờ sờ mặt, mỉm cười: "Bình thường không thấy
em trang điểm, không ngờ hôm nay trang điểm xong trông cũng không tệ
lắm."
Khê Ngôn nghiêm túc nhìn anh chằm chằm mấy giây không nói gì, cô
đang định lấy ly trà thì bị anh cầm tay, tay anh hơi lạnh.
Cô lập tức hỏi: "Anh không khỏe à?" Bình thường tay anh rất ấm.
Anh không quan tâm lắm nhướng mày, "Anh đang suy nghĩ vài
chuyện."