"..." Khê Ngôn đột nhiên hoài nghi người anh trai hướng nội mà Cố
Vân Vi nhắc tới liệu có phải ông chồng Cố Văn Lan nhà cô không.
"Cuộc sống trước đây của anh trai em không tốt lắm." Cố Vân Vi nói
đến đấy bèn nhìn Khê Ngôn, thấy cô không tỏ ra cảm động lại hơi nghi
ngờ, cô hỏi: "Anh em chưa nói cho chị biết ạ?"
"Không..." Cô cười cười, anh ấy chẳng nói gì cả.
Cố Vân Vi ồ lên, đột nhiên im lặng.
Khê Ngôn nói: "Em có thể kể cho chị nghe không? Về... Cố Văn Lan
mà em biết."
"Sao cơ ạ?" Cố Vân Vi ngỡ ngàng nhìn cô.
"Chị cảm thấy anh trai em có tâm sự." Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi,
không chút hay biết nụ cười lúc này của mình dịu dàng đến mức nào, "Tuy
rằng bình thường anh ấy hay... trêu tức chị, nói năng cũng không đàng
hoàng, hay giở trò lưu manh, nhưng chị lại luôn cảm thấy anh ấy có nỗi băn
khoăn nào đó."
Đây hẳn chính là nét nội hướng mà Cố Vân Vi nói.
Anh chưa từng biểu lộ cảm xúc thật sự của mình.
Dường như Cố Vân Vi khá có hứng thú với việc anh trai mình biết giở
trò lưu manh, "Em biết anh ấy khá là... dịu dàng với phái nữ, nhưng mà em
chưa thấy anh ấy giở trò lưu manh bao giờ, hồi học đại học có một thời
gian ngắn anh ấy sống tương đối phóng túng."
Khê Ngôn: "..."
Cố Vân Vi nói xong mới cảm thấy lời này không ổn lắm bèn lúng túng
nhìn chị dâu.