Bàn ăn rất náo nhiệt, nhưng anh dường như không hợp với bầu không
khí này, chỉ cô đơn ngồi một chỗ.
Anh vừa cầm tay cô vừa ngồi lệch về một góc.
Đang ăn cơm thì Cố Văn Lan nhận được điện thoại của bệnh viện
đành vội vàng đi mất, Khê Ngôn cũng không kịp tiễn anh ra ngoài nên hơi
không vui.
Cô đang thất thần thì Cố Vân Vi lại gần, cô bé ngồi ở chỗ Cố Văn Lan,
gọi "chị dâu", Khê Ngôn ngẩn người một lát mới cười cười: "Vân Vi, lần
đầu gặp mặt, chị còn chưa nói gì với em nhỉ."
Lúc này Cố Vân Vi không có vẻ ngạo mạn như lúc đầu nữa, cười cười
nói: "Chị đang nghĩ chuyện gì thế ạ? Nhớ anh trai em à?"
Khê Ngôn hơi ngại, không biết giải thích thế nào đành nói: "Anh ấy có
vẻ không khỏe nên chị hơi lo."
Cố Vân Vi gật đầu an ủi cô, "Không sao đâu, anh em là bác sĩ, cơ thể
mình thế nào anh ấy biết rõ nhất, nếu không thoải mái thật thì sẽ không
miễn cưỡng bản thân đâu."
Khê Ngôn không giỏi tám chuyện như bố mẹ mình, mới nói mấy câu
đã không biết tiếp tục câu chuyện ra sao.
Nhưng hiển nhiên Cố Vân Vi không phải mẫu người có tính cách nội
hướng, ngay cả trong bầu không khí tẻ ngắt cũng không cảm thấy xấu hổ,
thậm chí còn thể nói sang đề tài mới.
"Em vẫn luôn tò mò không biết anh trai em sẽ kết hôn với kiểu con gái
thế nào," Cố Vân Vi nói: "Em đã từng nghĩ có lẽ cô ấy sẽ rất vui vẻ cởi mở,
vì anh trai em hơi hướng nội."