Bên Cố Văn Lan có viện trưởng Cố và một cô gái ngồi ở bên cạnh
ông, Khê Ngôn nghĩ đấy chắc là em gái của Cố Văn Lan, trước kia anh
từng nói có một cô em gái nhỏ hơn mình hai tuổi.
Tên là gì ấy nhỉ?
Đúng rồi, Cố Vân Vi.
Cố Vân Vi rất xinh đẹp, nhìn hơi kiêu ngạo, điểm này rất giống với Cố
Văn Lan.
Còn có một chuyện nữa, Khê Ngôn phát hiện Cố Văn Lan còn nhiệt
tình với hai vị đồng chí Chu Mộc Lan Mã Phong hơn bố mình, ngược lại
viện trưởng Cố dường như cũng không cảm thấy gì, từ đầu tới cuối vẻ mặt
vẫn rất tự nhiên.
Bữa cơm này nếu thiếu hai vị đồng chí nhà họ Lý có lẽ sẽ tẻ ngắt.
Lão đồng chí Lý tự mình nâng ly cạn chén, viện trưởng Cố lấy... nước
lọc thay rượu, hai người trò chuyện tới làm mưa làm gió.
Lão đồng chí Lý kể về cuộc đời làm huấn luyện viên đầy huy hoàng
của ông, mặc kệ có thú vị hay không thì viện trưởng Cố chỉ cần tỏ ra thâm
trầm gật đầu phối hợp, thỉnh thoảng đơn giản phát biểu hai câu cảm nghĩ.
Sau đấy khi viện trưởng Cố hàm súc nhắc tới chiến công lừng lẫy
trong ngành y tế của ông, bất kể có hiểu hay không, lão đồng chí Lý cũng
hết sức nhiệt tình vỗ tay, thường thường nói hai câu bày tỏ sự thán phục:
"Ồ? Vì sao thế? Thật hả? Bội phục!" Sau đấy thừa cơ uống rượu, "Để tôi
kính ông một ly!"
Chu Mộc Lan thấy ông uống không tiết chế lại không thể trực tiếp
ngăn lại, thế nên cả bữa ăn bà chỉ phụ trách đá lén ông, ông uống một chén