Cô không thể hiểu nổi Cố Văn Lan, trong khoảng thời gian ở chung
này cô cũng chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của anh.
...
Bình thường sớm lắm thì 10h Cố Văn Lan mới về nhà, cho nên Khê
Ngôn ở luôn nhà Hứa Du ăn cơm tối, lúc ấy là 7h, không ngờ Cố Văn Lan
lại gọi cho cô.
Lúc Khê Ngôn vội vội vàng vàng ra cửa, Hứa Du chỉ trêu chọc nhìn
cô.
Cố Văn Lan không về nhà, anh gửi địa chỉ của một quán bar đến điện
thoại cô, nhưng anh cũng không giải thích lí do bảo cô tới đấy, chỉ nói cô
tới ngay.
Lúc cô tới thấy ngoài cửa treo hai lãng hoa, trên tấm băng rôn đỏ viết
mấy chữ khai trương thuận lợi.
Cô đi thẳng vào cửa, bầu không khí bên trong thanh tịnh đẹp đẽ, ánh
đèn mập mờ, trên đài có dàn nhạc đang đàn hát.
Bên trong rất rộng, bố cục hơi cách điệu, cơ hồ bàn nào cũng đầy, Khê
Ngôn vòng đi vòng lại hồi lâu vẫn chưa tìm tới vị trí mà Cố Văn Lan nói,
nhưng lại gặp người quen giữa đường.
Chính là thầy giáo trước kia cô đi xem mắt, tên là Na Côn.
Na Côn ngạc nhiên nhìn cô, "Cô giáo Lý đến với bạn à?"
Khê Ngôn đành phải đứng lại nói mấy câu khách sáo với anh ta,
"Đúng thế."
"Quán bar này bạn tôi mở, để tôi bảo cậu ta bớt cho cô nhé." Lời này
của anh ta cứ như chính mình mới là chủ quán vậy.