Khê Ngôn khiếp sợ nhìn anh ta, cái nụ cười rất... lòng muông dạ thú
kia là sao?
Người trưởng thành rất hay ngầm hiểu loại chuyên mập mờ không nói
rõ này, thế nên mọi người đều cười vang, "Ha ha, bạn á? Xưng hô thế này
có phải hơi khách sáo không?"
Trừ Cố Văn Lan đang cười kiểu không nóng không lạnh, không mặn
không nhạt, không âm không dương... tóm lại là rất kì dị.
Khâu Nam ngồi cạnh thọc anh, "Sao đấy? Cái vẻ mặt như mót vệ sinh
vậy là sao, vừa rồi cậu đi WC rồi mà? A, không phải cậu đã gọi điện thoại
cho vị kia nhà cậu rồi à? Sao còn chưa đến?"
Cố Văn Lan không phản ứng anh, bỗng dưng cao giọng nói: "Cô giáo
Lý lại đây ngồi đi, chúng ta cùng tâm sự chuyện nhân sinh triết học."
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh.
Khê Ngôn gượng cười giải thích, "Tôi biết bác sĩ Cố."
Biết?
Cố Văn Lan nhìn cô.