Người xung quanh tò mò không nhịn nổi, thỉnh thoảng nhìn tới chỗ họ
mấy lần, chẳng qua thấy vẻ mặt của thiếu gia nhà họ Cố vẫn không tốt đẹp
cho lắm bèn giả vờ như không có chuyện gì mà bắt đầu trò chuyện, lại vừa
liếc nhìn biểu cảm của Na Côn.
Na Côn tỏ ra không vui, nghĩ thật mất mặt.
Chờ người xung quanh không chú ý tới họ nữa, vẻ mặt của Cố Văn
Lan càng thêm khó chịu, đoán chừng là không muốn phát tác tại chỗ nên
vẫn nín nhịn, suýt nữa tức đến khó thở à nha...
Chẳng qua Cố thiếu gia ăn mềm không ăn cứng, rất dễ dỗ.
Khê Ngôn nhanh chóng cười với anh, chủ động lên tiếng: "Anh uống
cái gì vậy?"
Nhưng Cố Văn Lan không nể mặt chút nào, "Liên quan đến em à?
Chúng ta chỉ là quen biết thôi, uống gì kệ anh!" Anh còn đặc biệt nhấn
mạnh hai chữ -- quen biết.
Khê Ngôn suy nghĩ một lát, cứ thể cầm tay anh, khẽ hỏi: "Anh giận
à?"
Nếu như anh giật tay ra thì đúng là xấu hổ chết người...
Lạ là Cố Văn Lan không chỉ không giật tay ra mà còn hơi nắm lại tay
cô, nhưng vẻ mặt vẫn rất tệ, thậm chí còn lạnh lùng cười: "Anh giận? Vì
sao anh giận hả? Em đoán xem?"
Khê Ngôn: "..."
Loạt hành động kì dị này khiến Khâu Nam ngồi cạnh nhìn tới sửng
sốt, lần đầu tiên anh thấy Cố Văn Lan ấu trĩ như vậy thì không phản ứng