kịp, thế nên bèn thò lại gần nói với âm lượng mà anh tự cho là nhỏ: "Hai
người làm cái gì vậy?"
Cố Văn Lan vẫn còn tức giận, không thèm hé răng.
Khâu Nam tiếp tục nói: "Tôi đã nói với cậu rồi, trước khi kết hôn cậu
trêu ghẹo con gái nhà người ta thì chỉ coi là chơi bời thôi, nhưng sau khi kết
hôn mà vẫn không biết nặng nhẹ thế thì là hạ lưu thật đấy!"
Cố Văn Lan nghe vậy bèn vô ý thức nắm chặt tay của Khê Ngôn, anh
liếc sang thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường bèn quay lại nói với Khâu Nam:
"Cmn cậu có bệnh à?"
Khâu Nam thấy anh phản ứng vậy bèn vui tươi hớn hở mỉm cười, đại
khái hiểu rõ mọi chuyện, vợ chồng nhà người ta giận dỗi đây mà, cơ mà Cố
Văn Lan đúng là... chậc chậc, khiến anh mở rộng tầm mắt.
Chẳng qua người phụ nữ này đáng sợ đến vậy à? Cứ thế khiến Cố Văn
Lan nhượng bộ, hơn nữa nhìn anh là biết người ta dỗ đúng chỗ rồi.
Khâu Nam nói với Cố Văn Lan: "Nếu cậu muốn dùng phòng nghỉ của
tôi có thể tùy thời mở miệng." Nói xong bèn cầm ly Brandy dịch ra xa, để
lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng.
Thật ra cũng không riêng tư hoàn toàn, bên cạnh còn ngồi một đám
người không liên quan.
"Anh ăn tối chưa thế?" Khê Ngôn hỏi anh.
"..." Anh không nói lời nào, chỉ hơi hơi liếc cô.
"Cơm trưa em chuẩn bị anh đã ăn chưa?"
"..."