Lúc này Cố Văn Lan bỗng dưng tâm ý tương thông với Khê Ngôn mà
nắm tay cô đứng lên, cũng chỉ chào hỏi Khâu Nam rồi kéo cô đi không
quay đầu lại.
Sau khi đi ra, khí lạnh bỗng ập tới.
Trước cửa quán bar là một con phố, ở bên này đường phố đều là cửa
hàng như quán bar hoặc quán cà phê, còn phố đối diện là một quảng trường
trống, có tốp năm tốp ba đôi uyên ương đang hẹn hò.
Khê Ngôn giật nhẹ áo khoác trên đầu, cố gắng theo kịp bước chân của
anh, nói: "Cứ đi vậy luôn có ổn không? Hôm nay là ngày khai trương tiệm
của bạn anh đúng không? Thật ra có thể ở thêm..."
Anh bỗng dưng quay người lại, cô đi sát phía sau không kịp tránh liền
đụng trúng ngực anh.
Cố Văn Lan rũ mắt nhìn cô: "Sao? Cảm thấy gặp bạn mình chưa đủ à?
Không nỡ?"
Khê Ngôn bị từ "bạn" được anh cố ý nhấn mạnh kia tức giận đến
không nói nổi bèn rút tay anh ra, không nói lời nào định đi mất.
Cố Văn Lan lại túm lấy tay cô, "Xe không ở hướng kia."
Cơ hồ là anh dắt cô đi, đến chỗ bãi đỗ xe bèn áp cô vào cửa xe, sau đó
lập tức nâng cằm Khê Ngôn lên hôn cô, nụ hôn này mang theo cảm xúc nào
đó, không dịu dàng như ngày thường.
Khê Ngôn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng bờ môi và đầu lưỡi của anh
mềm mại tới vậy, lại luôn khiến cô đau.
Chóp mũi cọ qua sườn mặt Khê Ngôn, vết chai trên bàn tay lưu luyến
chỗ cổ, đầu lưỡi len lỏi trong miệng cô, lấy tư thế chiếm hữu mà tiến vào,