mạnh bạo như muốn đánh giặc.
Đêm đó quả thật Cố Văn Lan tìm mọi cách lăn lộn cô, như đang đòi
nợ.
Khê Ngôn đại khái cũng hiểu rõ rồi, chọc giận anh xong thì dỗ dành
thế nào cũng tốn công vô ích thôi, bởi cuối cùng vẫn sẽ bị anh xách lên
giường ăn tươi nuốt sống, cũng vì chỉ có thế mới có thể khiến anh thoải
mái.
Hôm sau Khê Ngôn dậy muộn nửa tiếng, ngay cả bữa sáng cũng
không kịp làm, lúc đứng ở huyền quan xỏ giày còn không quên nhắc anh
đến bệnh viện rồi nhớ đi mua đồ ăn.
Đợt trước dạ dày anh không thoải mái nên dạo này cô cũng chỉ nấu
cháo vào bữa sáng.
Hôm nay Cố Văn Lan không vội ra ngoài, anh tựa bên tủ giày nói mát:
"Sao hôm nay em dậy muộn vậy?"
Khê Ngôn trợn mắt nhìn anh, quyết định không thèm chấp nhặt với Cố
Văn Lan nữa, xỏ giày ra cửa.
Sau khi đến bệnh viện Cố Văn Lan thấy quả nhiên hơi đói, trước đây
ba bữa cơm anh ăn không đúng giờ, bữa sáng nhớ ra thì ăn, không có thời
gian thì thôi, từ khi lừa được cô giáo Lý về nhà tiêu chuẩn ăn uống ngay lập
tức tăng lên.
Dạo này dạ dày anh bị cô chiều, chỉ cần không ăn sẽ đói đến mờ mắt.
Xem ra sau này trừ cuối tuần thì nên kiềm chế một chút mới được.
Cố Văn Lan vuốt bụng đến phòng khám, thấy có một y tá đang gặm
bánh mì.