Y tá nọ vừa thấy anh bèn nhanh chóng giấu bánh mì đi, vội vàng lau
miệng cười nói: "Bác sĩ Cố, buổi sáng tốt lành."
Cố Văn Lan đứng yên trước mặt cô, do dự một lát còn cố tình hỏi:
"Ăn cái gì đấy?"
Y tá cho rằng mình bị bắt tại trận, sợ tới mức xanh mặt, từ lúc bác sĩ
Cố kết hôn tính tình đột nhiên trở lên sớm nắng chiều mưa trưa bão nhiệt
đới, phòng y tá mỗi ngày đều phải vừa nhìn mặt anh vừa cẩn thận làm việc.
Cô bé cho rằng anh lại chuẩn bị nổi bão nên trả lời như muỗi kêu:
"Bánh mì ạ, bác sĩ Cố, tôi đảm bảo không có lần sau, cho nên đừng để y tá
trưởng biết..."
Cố Văn Lan im lặng mấy giây, hỏi: "Ăn ngon không?"
Y tá: "...Rất, rất ngon ạ."
Cố Văn Lan: "Cho tôi thử miếng nhé?"
Y tá: "..."
Cố Văn Lan: "Không muốn?"
Y tá sợ như bị sét đành, nhanh chóng ném túi bánh mì ra cho anh:
"Cho cho! Cho anh! Cho anh tất!"
Cố Văn Lan đột nhiên hết muốn ăn, trả lại đồ rồi nói: "Đùa thôi."
Sau khi anh đi rồi, cô bé y tá vẫn còn đang trải nghiệm cảm giác bị sét
đánh, như si như say, mãi không bình tĩnh được.
Cố Văn Lan vào văn phòng chủ trị Hướng, không cẩn thận thấy anh
cũng đang ăn bữa sáng bèn quẹo vào duỗi tay cầm bánh đậu xanh cắn một
miếng, chính trực nói: "Tôi thử một miếng."