NGÔN CỦA ANH - Trang 183

"Anh nói đi chứ."

Giục ba lần bốn bận, cuối cùng Cố Văn Lan cũng miễn cưỡng mở

miệng phật, "Chưa, ăn rồi, không muốn nói chuyện."

Khê Ngôn: "..."

Được rồi, bằng lòng mở miệng nghĩa là đang nguôi giận.

Khê Ngôn không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi cạnh Cố Văn Lan nắm

tay anh.

Cố Văn Lan quay đầu tìm Khâu Nam, Khâu Nam thấy bèn lại gần,

không biết Cố Văn Lan nói với anh điều gì mà trước khi đi Khâu Nam nhìn
Khê Ngôn gật đầu với cô rồi mới đi ra.

Lúc Khâu Nam trở lại cầm một ly nước trái cây màu vàng đưa cho Cố

Văn Lan, Cố Văn Lan lại đưa cho cô.

Khê Ngôn nhận lấy bằng một tay, uống một ngụm mới biết đây là

nước chanh, nhiệt độ bình thường.

Lúc uống nước chanh cô cố ý quan sát một lát, phát hiện người ở đây

không mấy thân với Cố Văn Lan, từ lúc cô ngồi xuống đến bây giờ mới
thấy Cố Văn Lan chỉ trò chuyện khá thân thiết với người ngồi cạnh anh.

Về phần những người khác, nếu có nói chuyện với anh Cố Văn Lan

cũng chỉ khách sáo mà nói qua loa hai câu.

Hơn nữa lúc nói chuyện, những người đó len lén liếc cô, ánh mắt đầy

tò mò, hình như đang chờ tiết mục máu chó song long tranh châu thì phải.

Nói chung Khê Ngôn ngồi cũng không thoải mái, hơn nữa ngày mai

cô phải đi dạy nên không thể thức quá khuya, cô nhìn điện thoại vài lần, đã
9h, đang ngồi suy nghĩ xem có nên đề nghị về với Cố Văn Lan hay không.