ừm..." Cô hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Tò mò và khát vọng với người khác
giới."
Phía dưới có người cười, "Cô giáo cũng từng yêu sớm ạ?"
Khê Ngôn cười mà không tiếp lời, cô nói: "Các bạn cho rằng phụ
huynh và thầy cô giáo không cho phép các em yêu đương ở tuổi này là bắt
các em kìm chế tình cảm, là một hành vi vô nhân đạo, thậm chí có người
còn cho rằng, càng ép buộc thì càng phản tác dụng, điểm này cô không phủ
nhận, nhưng các em đã từng nghĩ đến tâm trạng của bố mẹ chưa?"
Phía dưới im lặng.
Khê Ngôn: "Cô không phản đối chuyện yêu đương của các em, đang
trong tuổi yêu đương, gặp được người mình thích thì thấy mở cờ trong
bụng, gặp phải chuyện vui thì hưng phấn, đây là chuyện rất tốt đẹp, đây là
cảm xúc mà thanh xuân sẽ có."
Chu Vũ mím môi, cứ mãi nhìn cô.
Khê Ngôn: "Nhưng thanh xuân của các em không chỉ có chuyện yêu
đương, các em vẫn còn phải đi học, các em không thể chỉ suy nghĩ về tình
cảm và niềm vui, các em còn có thi cử, có thành tích, có tương lai, các em
còn rất nhiều thời gian, cho nên vì sao không biến tình cảm và niềm vui
thành động lực để tiến về phía trước, để chào đón tương lai rộng mở trước
mắt?"
Cố Văn Lan đi qua phòng học nào đó thì nghe thấy học sinh bên trong
đang đặt câu hỏi.
"Cô ơi, cô và chàng trai khiến cô rung động có ở bên nhau không ạ?"
"..."