Khê Ngôn nói: "À, bởi vì người kia ấy, ỷ vào mình đẹp trai nên tìm
bạn gái từ đầu đường tới cuối hẻm, lấy không hết xài không cạn."
Cố Văn Lan: "..."
Lá phong đỏ bị anh đì tới đì lui.
Nữ sinh nói to, "Là một người lăng nhăng à... Sao cô lại muốn hẹn hò
với loại người như vậy ạ?"
Khê Ngôn: "Vì người đó đẹp trai, lúc đấy còn nông nổi, nghe nói có
một người như vậy thì nghĩ muốn thử xem anh ta là người như thế nào, chỉ
muốn trải nghiệm một chút thôi."
"Vậy trải nghiệm thế nào ạ? Lăng nhăng chắc chắn rất đáng ghét đúng
không cô?" Nữ sinh tức giận nói.
"Lúc hẹn hò với người ta thì chuyên tình nhưng không chuyên tâm,"
Khê Ngôn gật đầu, "Đúng là rất đáng ghét."
"Vậy cuối cùng chia tay thế nào ạ?"
"Cô đá anh ta."
Nữ sinh còn định hỏi thêm gì nữa, đã có nam sinh hơi phiền về đề tài
mối tình đầu rồi bèn nhanh chóng ngắt lời, "Cô ơi mình nói chuyện khác đi,
ví dụ như mối tình khiến cô nhớ nhất chẳng hạn."
Nữ sinh chen miệng, tự xếp cốt truyện, "Nhớ nhất chắc chắn là sau
đấy cô giáo lại gặp một nam sinh ấm áp chữa khỏi vết thương lòng, đúng
hay không ạ?"
Nam sinh giễu cợt nói: "Bạn đọc tiểu thuyết nhiều quá chứ gì?"