Lá phong đỏ đã bị nghiền thành tro...
Phía dưới lớp phát ra âm thanh ồn ào, tự cho rằng mình đã hiểu.
Chỉ có Chu Vũ tỏ ra kinh thường -- hừ ~ vậy là giỏi ấy?
Nghe tới đó, Cố Văn Lan cam chịu chàng trai lăng nhăng khiến cô
rung động khiêm mối tình đầu năm ấy của cô là anh, chắc chắn là anh.
Còn nam sinh ấm áp khó quên là quái vật phương nào chui ra?
Lúc Cố Văn Lan đang định chạy lấy người thì nghe thấy tiếng nói
phiếm ý cười của cô giáo Lý -- "Bên trên, toàn bộ đều là chuyện cô bịa ra
đùa các em."
Cố Văn Lan: "..."
Học sinh lập tức gào thét, "Không phải chứ!"
Khê Ngôn cười cười, "Bình thường mọi người học tập áp lực như vậy,
cô nói đùa với các em một chút để thả lỏng thôi mà."
Phía dưới có người nói: "Cô ơi, cô nói vậy bọn em lại càng thêm áp
lực mất!"
Mọi người đồng ý: "Đúng đấy ạ!"
Cố Văn Lan bỗng dưng cảm thấy hơi đau răng.
Muốn mắng người.
Anh quyết định phải dành thời gian trị hết tính xấu thích trêu người
khác của cô giáo Lý nhà mình mới được.
"Ôi? Bác sĩ Cố, anh ở đây à?" Là giáo viên phụ trách đãi khách lúc
nãy.