còn phải viết luận văn, dạy học, chuẩn bị thi lên chức, nghiên cứu khoa
học..."
Khê Ngôn chậm rãi đi ven hội trường, vừa đi vừa dò xét, đi tới hàng
ghế đầu dưới hội trường, cô thấy Cố Văn Lan... ừm, đang ngủ.
Ngủ rất ngoan cố, y tá bên cạnh lén gọi anh vài câu cũng không thấy
động đậy gì.
Chủ nhiệm trên đài đang trong luồng cảm xúc dạt dào mà lên tiếng:
"Mỗi tuần sẽ có một ngày phải làm 24 tiếng, ngày hôm sau lại tiếp tục làm
việc, có lúc làm việc liên tục 36 tiếng..."
Đây là tổng kết: "Đây chính là nghề nghiệp mà tôi muốn đi theo suốt
đời, nghề này phức tạp và rộng lớn, là nơi có thể cho chúng ta hiểu được
sinh mệnh nhỏ bé rồi lại trang nghiêm thế nào, nơi này có hỉ nộ ái ố, có
muôn màu nhân sinh."
Bài diễn thuyết của ông khiến học sinh rất xúc động, vỗ tay ầm ầm.
Cuối cùng cũng khiến Cố Văn Lan tỉnh.
Cố Văn Lan vừa mới tỉnh ngủ, vẻ mặt nhập nhèm đi lên đài, không nói
lời nào bèn trực tiếp mở folder, con chuột kích vào tệp folder nào đó, anh
nhìn cũng chưa nhìn bèn mở lên folder đầu tiên.
Máy chiếu sau sân khấu hiện lên một lức ảnh, phía dưới lập tức phát ra
âm thanh kinh ngạc, ồn ào muốn nổ tung.
Khê Ngôn nhìn ảnh đang ngủ của mình trên máy chiếu, được phóng
to, góc chính diện... suýt nữa ngất xỉu.
Lúc Cố Văn Lan nhìn rõ hình ảnh trên máy tính cũng hơi kinh hãi,
chẳng qua vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, anh nói: "Từ... Từ bức ảnh trên có thể