"Thầy Đái." Giọng nói bình tĩnh của Cố Văn Lan vang vào lớp 11-3
khoa xã hội, khiến cô giáo nào đó bỗng dưng hoảng hốt, giật mình, cuối
cùng là cứng người lại, thật lâu sau không nói được lời nào, mà cũng không
dám nói gì.
Thầy Đái tới gần, nói: "Thiết bị âm thanh ở hội trường đã chuẩn bị
xong rồi ạ, tọa đàm cũng sắp bắt đầu, tôi tới để thông báo cho các giáo viên
chủ nhiệm nhanh chóng sắp xếp cho học sinh vào hội trường."
Cố Văn Lan gật gật đầu, nói: "Vậy tôi đến chỗ đồng nghiệp trước."
--
Trong lúc đang sắp xếp hàng cho học sinh đi vào hội trường, Khê
Ngôn vẫn luôn trong trạng thái như đi vào cõi tiên.
Anh đến đây từ lúc nào?
Nghe được bao nhiêu?
Có khi nào tự luyến không? Cho rằng chàng trai mà cô từng rung động
và mối tình đầu của cô là anh?
May mà cuối cùng cô thêm một câu "nói đùa", nếu anh rảnh hơi hỏi
tới cũng có thể lấy lệ trả lời.
Hiệu trưởng đứng trên đài đã dõng dạc hùng hồn phát biểu xong một
đoạn diễn văn, sau đó mời nhân viên y tế đi lên bắt đầu toạ đàm.
Người lên bục đầu tiên là chủ nhiệm Biện, ông chính là người bắt tay
với hiệu trưởng ở cổng trường, vừa lên đã bắt đầu diễn thuyết, "Cái nghề
bác sĩ này đã chiếm hơn phân nửa đời tôi, một khi các bạn đã đi vào ngành
này, nó sẽ không thể khiến các bạn phân rõ đâu là cuộc sống lúc đời
thường, đâu là công việc, mà thời gian không làm việc hiếm hoi chúng tôi