Nữ sinh lườm cậu, hỏi tiếp: "Có phải không cô? Nói cho bọn em biết
người ấy là người thế nào đi."
Ánh mắt của cả lớp hết sức tò mò, ngoại trừ Chu Vũ không mấy hứng
thú.
Khê Ngôn không đáp lại ngay mà chậm rãi đi lên bục giảng, cô dựa
lưng vào bảng khẽ cười, giọng điệu như vui đùa: "Thông minh, đẹp trai,
kiêu ngạo, có khí phách, nam thần."
Lá phong đỏ bị nghiền nát...
Các học sinh nữ trong lớp cười ngốc nghếch, cứ như đã gặp được
người thật.
Nữ sinh lại bắt đầu truy hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"
Vẻ mặt của Khê Ngôn xa xăm, "Chia tay rồi."
Nữ sinh đột nhiên ủ rũ: "... Tại sao ạ?"
Khê Ngôn bình tĩnh bịa chuyện, "Không hợp."
Nữ sinh: "Thảo nào lại khó quên đến thế."
Khê Ngôn: "Quả thật là khó quên."
Ngoài hành lang, chiếc lá phong đỏ lập tức bị ngũ mã phanh thây.
Nữ sinh buồn rầu xong lại bắt đầu hứng thú, "Cô ơi, cô đã yêu đương
bao nhiêu lần rồi ạ?"
Gió thu lạnh lẽo, người nào đó cúi đầu không chớp mắt, nhìn chiếc lá
cây đáng thương dưới chân, mặt không đổi sắc.
Khê Ngôn nói: "Cô giáo em xinh như vậy, em đoán xem."