Buổi tối Cố Văn Lan về đến nhà, tắm rửa ăn cơm xong, vừa về phòng
nằm lên giường đã bị ép cung: "Sao trong folder kia của anh lại có ảnh em
hả?"
Cố Văn Lan tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ một lát, nói: "Thật sự không
phải em lén bỏ vào đấy chứ?"
"Em mà là người nhàm chán vậy sao?" Khê Ngôn hơi bất đắc dĩ, "Mà
thế này là thế nào? Sao trong tài liệu tọa đàm của anh lại có hình em?"
"Để anh nghĩ đã." Cố Văn Lan mò điếu thuốc trên tủ đầu giường lên
cắn cắn.
Folder để chiều nay tọa đàm anh chỉnh nhân lúc nghỉ trưa ở bệnh viện,
làm xong up thẳng lên hòm thư, đồng thời còn gửi luôn ảnh chụp lén cô
giáo Lý trong điện thoại anh lên đấy, hôm đó anh trực ban 24 tiếng, cộng
thêm hôm sau phải trực ban nửa ngày, cho nên trong 36 tiếng đồng hồ, hơn
phân nửa thời gian anh ở trong phòng mổ, về đến nhà tắm rửa xong mới
download email xuống dưới.
Nhưng hai folder tải xuống cùng lúc, còn cùng đường dẫn, anh mệt
đến không mở mắt nổi nên download xong bèn cop luôn ra USB...
Cố Văn Lan hồi tưởng xong xuôi, nói: "À đúng rồi, chuyên tình nhưng
không chuyên tâm là có ý gì thế?"
Khê Ngôn hơi sửng sốt, không ngờ anh bỗng dưng chuyển đề tài, "Ý
là anh dù lăng nhăng nhưng cũng coi như chính nhân quân tử, lúc anh hẹn
hò với em chả phải chỉ toàn tâm toàn ý với em thôi à?"
Cũng không có tình huống chân đạp hai thuyền gì đó, cho nên anh coi
như chuyên tình, nhưng không chuyên tâm.