Khê Ngôn ngơ người, nhanh chóng hồi thần mạnh miệng: "Trước đây
em cũng chẳng thích anh lắm."
"Nói dối."
Những lời này của anh cơ hồ được thốt ra sát môi cô, hơi thở quanh
quẩn nơi đây, tiếp đó là nụ hôn của anh, môi lưỡi triền miên ôn tồn, hàm
răng anh cọ nhẹ vào bờ môi cô, cảm giác vừa đau vừa tê dại khiến người ta
hơi khó chịu.
Cô đẩy anh ra, nói: "Anh... Đủ chưa? Anh đã gặm 5 phút rồi đấy."
"Ý em là mình nên tiến hành bước tiếp theo đúng không?" Anh bỗng
dưng hiểu ra, cười tới vô lại, "Đến, há miệng, làm anh...."
"Anh câm miệng, nói chuyện đàng hoàng cho em!"
Cố Văn Lan tức khắc cười to.
Ba ngày trêu ghẹo năm ngày lưu manh, get.