Cố Văn Lan ngậm điếu thuốc híp mắt, "Chuyện đó có an ủi em được
bao nhiêu không?"
Khê Ngôn kéo chăn bông, quay người tắt đèn ngủ rồi nằm xuống, thì
thào nói: "Nhưng anh không chỉ vậy với một mình em." Im lặng trong chốc
lát, cô lại hỏi: "Anh chụp hình em làm gì?"
Cố Văn Lan nói: "Bùa bình an."
Bùa bình an ý là...
Trừ tà!!
Khê Ngôn thoáng cái ngồi dậy trừng mắt với người nằm bên cạnh, sau
đấy lại lặng lẽ nằm xuống.
Một lúc sau cô nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, Cố Văn Lan vén
chăn lên xích lại gần, Khê Ngôn còn có thể cảm nhận mặt cô đang bị anh
sờ, cô mở mắt ra thì thấy anh đang chống nửa người trên nhìn cô chằm
chằm.
Ngón tay anh sượt qua má cô, "Khi đó anh làm em đau lòng hả?"
Cô mím môi, mạnh miệng nói: "Không, anh chưa có chức năng đó
đâu."
Cố Văn Lan nhếch mép, giọng nói mang theo ý cười: "Khê Ngôn."
Hiếm khi anh gọi tên cô đàng hoàng như vậy, mỗi lần như thế cô cũng
không rõ anh đang mưu tính điều gì, tim Khê Ngôn bỗng đập thình thịch,
cô nhỏ giọng trả lời anh: "Gì thế?"
Tay anh luồn lên cổ cô, đỡ gáy cô lên, "Bây giờ còn thích anh không?"