"Không." Chu Vũ lấy phong bì trong gặp ra đưa cho cô, "Trả cô."
Khê Ngôn nhìn phong bì dày cộp đã đoán được bên trong có gì, cho
nên cô không giơ tay ra lấy, "Chu Vũ, em nói thật với cô chuyện 8 vạn kia
là sao vậy?"
Cô không cảm thấy 8 vạn kia là do Chu Vũ nợ, hay là nhà cậu bé xảy
ra chuyện gì?
Chu Vũ không đáp lại, chỉ nhét phong bì vào tay cô rồi quay người đi
mất.
"Số tiền này..." Cô lên tiếng.
"Là tiền của tôi." Cậu không thèm quay đầu lại, đi thẳng.
Của cậu?
Chu Vũ kiếm được số tiền đó trong một tuần kiểu gì? Hay là lấy từ
trong nhà?
Khê Ngôn đang ngẩn người thì Tiếu Bối Ninh đi qua gọi cô, lúc này
cô mới về chung với cô bé.
Đúng lúc cha mẹ Tiếu Bối Ninh vừa tan làm về, hai người thấy chủ
nhiệm lớp con gái tới thì biến sắc, cho rằng cô bé lại gây chuyện bèn
nghiêm khắc nhìn Tiếu Bối Ninh.
Khê Ngôn cũng chỉ có thể giải thích mục đích cô tới đây rồi ngồi
xuống nói chuyện với hai vị phụ huynh.
Chủ yếu là mong hai vị phụ huynh chú ý tới trạng thái tâm lí của con
gái một chút, thái độ của cha mẹ đối với con trẻ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới
mọi phương diện tâm lí, trong đó còn ảnh hưởng tới cả tình trạng học tập.