Anh cong môi, "Anh tắm rửa thì phải khóa cửa làm gì? Chẳng lẽ sợ
em trốn vào nhìn lén chắc?"
Khê Ngôn đang định nói em không thèm xem đâu.
Nhưng anh đã giành trước, anh nói: "Anh không sợ."
"..."
Khê Ngôn mặc kệ anh, quay đi định vào bếp nấu cơm, đột nhiên nhớ
tới mục đích mình đến toilet thì lại quay lại, đi lướt qua anh lấy khăn lông
rồi vặn nước rửa mặt.
Cô tắm rồi, mặc một bộ áo ngủ màu vàng nhạt khiến cả người cô trông
như chồi non, tóc được búi lên, lộ ra cần cổ và vành tai trắng nõn.
Cố Văn Lan duỗi tay nhéo nhéo vành tai cô khiến Khê Ngôn hoảng sợ,
không nghe thấy động tĩnh gì nên cô còn tưởng anh đã ra rồi, không nghĩ
vẫn còn đứng ăn vạ ở đây.
Khê Ngôn qua quýt lau nước trên mặt, hơi tức giận, "Anh làm gì vậy?
Đừng mãi dọa em thế chứ!"
Mặt cô mềm mềm, Cố Văn Lan nhìn tới miệng đắng lưỡi khô, trong
lúc đang nghĩ ngợi mình sẽ sớm vì túng dục quá độ mà hẹo mất thì cơ thể
đã tự động đi tới ấn Khê Ngôn lên cạnh bồn rửa mặt, ôm cô ôn tồn hồi lâu.
Cuối cùng lăn lộn tới gần 10 giờ mới nấu cơm.
Khê Ngôn thay một bộ áo ngủ mới ra ngoài, thấy Cố Văn Lan đang
ngồi trên sô pha gõ bể cá, anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, cô bóp
bóp tờ phong bì rồi đưa cho anh.
Cố Văn Lan nhìn lướt qua, nhìn cô chằm chằm.