Cô sợ anh lại giận dỗi, nhanh chóng giải thích: "Không phải em trả
cho anh, là Chu Vũ trả."
Cố Văn Lan mở ra nhòm rồi ném lên bàn trà, không băn khoăn là ai
trả nữa, nói một câu không đầu không đuôi: "Em thích nhét tiền vào phong
bì đưa anh vậy cơ à?"
"Không phải em nhét, lúc Chu Vũ nhét cho em nó vốn trong phong bì
rồi," Cô nói xong bèn suy nghĩ, hỏi: "Hồi trước em cũng đưa tiền cho anh
kiểu đấy à?"
"Ờ." Anh không để ý lắm, bắt đầu cho cá ăn.
Khê Ngôn ngồi ngơ ngẩn trong chốc lát cũng nghĩ tới, lần thứ hai cô
đi ăn với anh, anh lâm thời có ca mổ không đến được nên cô tự ăn hết đồ
ăn, còn uống rượu, sau đó... Anh tới.
Lại sau đó... Khách sạn, phòng, phòng tắm, vân hoan vũ ái.
Tất cả mọi chuyện xảy ra rất tự nhiên, không rõ là ai trêu chọc ai
trước.
Cố Văn Lan thấy cô không nói gì bèn quay lại nhìn, thấy cô như đang
suy tư nghĩ về kỉ niệm nào đó, hơn nữa còn có vẻ là kỉ niệm đẹp bèn khẽ
cười ra tiếng.
Cô nghe thấy anh cười thì hồi thần lại, không hiểu sao cảm thấy nóng
tai, đứng dậy vào bếp nấu cơm.
Muộn rồi nên cô cũng lười mân mê, chỉ nấu hai bát mì trứng cà chua.
Khê Ngôn không có hứng ăn, chỉ ăn một nửa, Cố Văn Lan dịch nửa
bát kia của cô lại giải quyết một thể.