"Em biết giờ mấy giờ rồi không hả?" Cố Văn Lan kéo cô đứng dậy,
đẩy cô vào phòng ngủ, "Đừng nghĩ gì hết, mai anh dẫn em đến bệnh viện
kiểm tra, xem là dạ dày có vấn đề hay triệu chứng gì khác, kiểm tra xong là
biết."
"Thế nhưng..."
"Không có thế nhưng."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà."
"But..."
"No buts."
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Khê Ngôn cảm thấy bên dưới hơi ươn
ướt, đại khái biết chuyện gì xảy ra bèn cầm băng vệ sinh vọt vào toilet, lúc
ra tinh thần rất sảng khoái.
Cô làm xong bữa sáng vào phòng ngủ gọi Cố Văn Lan dậy, cười nói
với anh, "Cái kia, tới."
Cố Văn Lan ngẩn ra, đại khái cảm thấy nụ cười của cô quá chướng
mắt nên lúc ăn sáng sắc mặt anh rất u ám.
Khê Ngôn mừng rỡ cười khanh khách.
Bây giờ nghĩ lại, thật ra khả năng mang thai không cao lắm, bởi vì
biện pháp an toàn thực hành tốt đến... 99%, bọn họ chỉ quên đúng một lần,
chính vào hôm hai người cùng tới bar, anh dỗi nên cố tình không đeo ba
con sói.