Cô ghé vào bàn trà trêu cá vàng, nói: "Em nói với anh này, dạo này
hình như em không muốn ăn gì cả, ngay cả những món hồi trước thích
cũng không muốn ăn," Cô nhìn sang, "Anh nói xem..."
Cố Văn Lan nhìn cô.
Khê Ngôn: "Có phải em mang thai không?"
Cố Văn Lan: "..."
Khê Ngôn vốn định dọa anh chơi, nhưng hình như anh chẳng có phản
ứng gì cả?
Cố Văn Lan buông đũa, rút giấy ăn ra lau miệng rồi hỏi: "Kỳ sinh lý là
bao giờ?"
Khê Ngôn vừa nghe thế cũng hơi ngạc nhiên, "Hình như, hình như là
lẽ ra tuần trước đã có rồi..."
Cố Văn Lan hơi đăm chiêu, hồi lâu không nói gì.
Khê Ngôn hoảng sợ, theo bản năng tìm lấy cái gì để dựa vào, cô dịch
qua ôm tay anh nói: "Làm sao đây?"
Cố Văn Lan quan sát vẻ mặt cô, biết được nhân tố khiên cô căng thẳng
là gì bèn nói: "Không muốn mang thai?"
Cô không nói gì, nhưng vẻ mặt chứng minh anh nói đúng.
Anh nói: "Muộn rồi, mình ngủ đã."
Khê Ngôn bắt lấy tay anh, "Nếu không mình ra tiệm thuốc mua que
thử thai nhé?"