Hôn lễ của Khâu Nam vào chủ nhật, Cố Văn Lan làm phù rể nên sáng
sớm hôm đó anh phải chạy tới đón dâu với chú rể, nhưng hôm nay anh vẫn
phải đến bệnh viện, tranh thủ hoàn thành hết việc ngày mai trong hôm nay
luôn, cho nên tối thứ bảy này anh về muộn hơn mọi khi.
Lúc Cố Văn Lan về, Khê Ngôn đã ngủ.
Anh không ăn cơm, tắm rửa xong lên giường ngủ luôn.
Buổi sáng anh dậy từ 5 giờ, trời vẫn còn tối, không thấy Khê Ngôn
nằm cạnh nên anh xuống giường ra phòng khách thì thấy đèn trong phòng
bếp đang sáng, anh ngửi mùi mới biết cô đang làm bữa sáng, vẫn nấu cháo
như bình thường.
Cố Văn Lan đi tới, tay vừa mới chạm vào eo cô đã khiến cô hoảng sợ.
Khê Ngôn quay lại đẩy anh ra, "Anh cứ làm em giật mình!"
Anh cười cười ôm chầm lấy cô, ấn cô vào trong lòng mình vỗ về, "Sao
em dễ bị giật mình thế? Đang làm gì vậy?"
Cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi tắt bếp, vừa cầm muỗng quấy vừa nói:
"Anh phải đến sớm đúng không? Ăn chút đồ trước đã, rước dâu hình như
rất phiền toái, có nhiều trường hợp còn làm loạn lâu lắm, không biết bao
giờ mới được ăn bữa sáng."
Khê Ngôn nói xong định đi lấy chén nhưng anh vẫn ôm chặt khiến cô
không động đậy được, "Anh làm gì thế? Làm trễ việc của em rồi."
Mặt Cố Văn Lan gác lên vai cô, anh buồn bực nói: "Cô giáo Lý."
Cô thấy cảm xúc của anh không đúng lắm, vội hỏi: "Anh sao thế? Khó
chịu hả?"
Hơi thở của anh phả vào da cô, rất ấm áp: "Anh đã nói với em là..."