Anh nói xong mới ý thức được mình vừa lỡ lời bèn liếc Cố Văn Lan,
thấy anh chỉ cười cười, sau đó mò thuốc ra ngậm chứ không đốt lửa.
Hôn lễ bắt đầu lúc 5h chiều, 3h bắt đầu tiếp khách.
Buổi sáng Khê Ngôn dậy sớm, sau khi Cố Văn Lan đi rồi cô lại ngủ
thêm một chút, nhưng cô không quen ngủ nướng, cùng lắm thì tới 9h đã
tỉnh ngủ rồi, lúc cô ở nhà một mình trừ soạn bài, sửa bài thi sửa bài tập thì
rảnh rỗi cũng không biết làm gì.
Nhân lúc còn thời gian cô bèn đi tới chỗ Hứa Du rồi ra ngoài ăn cơm
với cô ấy, sau đó về nhà trọ của Hứa Du chờ đến 1h mới đi tới nhà hàng tổ
chức hôn lễ.
Lúc cô tới đã thấy tân lang tân nương đứng chuẩn bị tiếp khách ở cửa
khách hạn, hai phù rể và phù dâu cũng đứng cạnh nhau, có lẽ chưa đến giờ
tiếp khách, sáu người đứng nói chuyện phiếm, bầu không khí rất hài hòa,
có lẽ là quen biết, hơn nữa còn khá thân thiết.
Khê Ngôn nhìn giờ, hiện tại là 2h30, cô đến sớm nửa tiếng.
Cố Văn Lan đứng trong nhóm sáu người, tay đút túi quần, hơi hơi rũ
mặt nghiêm túc nói chuyện với phù dâu bên cạnh, tay của phù dâu rất tự
nhiên mà vịn vào tay anh, không biết họ đang nói gì mà cả hai đều bật cười.
Hình ảnh kia quá hài hòa, khiến mũi Khê Ngôn hơi ê ẩm.
Đến sớm vậy làm gì...
Nhất thời Khê Ngôn không nghĩ ra nên xử lý tình huống khiến cả hai
người kia đều không kịp trở tay như thế nào bèn gọi điện thoại cho Hứa
Du, đi sang bên cạnh.