Hơn nữa giữa bọn họ tự hình thành một loại không khí khiến người
khác cảm thấy không thể chen vào được.
Hẳn là đã quen biết nhiều năm, hơn nữa đến nay vẫn duy trì quan hệ
thân thiết.
Mà cô không hề hay biết gì về quá khứ của Cố Văn Lan, cô cảm thấy
với anh mà nói, cô vẫn chỉ là một người ngoài cuộc.
Điều này khiến cô không quá thoải mái, lâu nay dường như cô vẫn
chưa thể thực sự trở thành người có thể sóng vai cùng anh, dù cô cô đã cố
gắng lâu như vậy... Được rồi, thật ra thì cũng không lâu lắm, mới chỉ một
tháng.
Một tháng mà thôi, sao cô lại có cảm giác đã một năm trôi qua chứ?
Khê Ngôn sờ chiếc nhẫn trên tay, tháo ra bỏ vào túi, chậm rãi hít sâu
một hơi, quay người định đi đến cửa khách sạn thì thấy Cố Văn Lan đứng
sau lưng cô từ bao giờ.