Kinh nghiệm yêu đương của cô còn thiếu sót, không quen phải xử lý
tình huống này ra sao, phản ứng quá khích sẽ mất mặt, phản ứng quá lạnh
nhạt thì cô lại không cam lòng.
Đầu dây bên kia rất nhanh nghe máy, "Sao thế?"
Khê Ngôn dừng lại bên bể phun nước, nơi này chặn tầm mắt từ cửa
khách sạn, "Hỏi cậu một vấn đề, nếu người đàn ông của cậu nói chuyện
với... một người phụ nữ khác một cách rất vui vẻ, mình nên làm gì đây?"
Hứa Du ngừng lại hai giây, hỏi: "Vui vẻ kiểu nào?"
Khê Ngôn gãi gãi đầu, "Chính là... Hình như... Rất tự nhiên rất ăn ý?"
"Tự nhiên ăn ý?" Hứa Du nói: "Để tớ nói cho mà nghe, ăn ý chứng
minh hai người này đã quen từ lâu, nói chuyện tự nhiên có nghĩa là quan hệ
của họ khá tốt, chí ít là không thiếu đề tài trò chuyện."
"Nghĩa là sao?"
Hứa Du chậc một tiếng, "Tớ không tới hiện trường xem nên không
phán đoán chuẩn được."
Khê Ngôn nói: "Được rồi, tớ biết làm gì rồi."
Hứa Du: "Double kill?"
Khê Ngôn: "Hôm nay ngày lành, không sát sinh, hòa khí sinh tài."
Thật ra cô cũng không cảm thấy giữa Cố Văn Lan và phù dâu có gì
mờ ám, cử chỉ của anh rất lịch sự, là phù dâu tự vịn tay lên, điều khiến cô
nghĩ ngợi là trạng thái của Cố Văn Lan khi ở trong nhóm người đó, tự
nhiên, thả lỏng.