Vẻ mặt của Cố Văn Lan nghiêm túc chưa từng thấy, "Đừng để anh
nhìn thấy em tháo xuống lần nào nữa."
Khê Ngôn giận quá bèn buột miệng: "Anh chỉ không thích em không
quan tâm tới anh, chỉ do chiếm hữu dục khiến anh khó chịu thôi." Trong
giây phút anh còn đang hoảng hốt, Khê Ngôn đã rút tay mình ra khỏi tay
anh rồi nhanh chóng chạy tới cửa khách sạn.
Lúc Cố Văn Lan hồi thần lại thì sôi máu, trong lòng cuồn cuộn từng
cơn.
Cmn anh không sinh ra chiếm hữu dục với vợ mình thì còn ai vào đây
nữa?
Cửa khách sạn lục tục đã có người tới, khách khứa đang náo nhiệt nói
cười.
Lúc Khê Ngôn tới mới thấy một đôi vợ chồng tân hôn và phù dâu phù
rể đều nhìn mình, cô nhanh chóng chỉnh lý vẻ mặt và tâm trạng, cười cười
với hai người, chúc: "Tân hôn hạnh phúc."
Tân nương không biết cô, nhưng tân lang biết.
Khâu Nam nhiệt tình cảm ơn, dù sao cũng là chị dâu, anh nhanh chóng
nhìn về phía đằng sau cô thì thấy Cố thiếu gia với vẻ mặt lạnh lùng âm u
cũng đang đến gần, còn đang xách theo một cái... túi màu trắng?
Có lẽ là đồ của vợ anh.
Vẻ mặt của hai người này không tốt chút nào, có lẽ vừa rồi mới cãi
nhau một hồi, hơn nữa có vẻ là Cố phu nhân cãi thắng, bởi vì anh rất hiếm
khi nhìn thấy vẻ mặt này của Cố thiếu gia, lúc trước nhìn thấy thì nguyên
nhân là viện trưởng Cố.