Trong lòng Khâu Nam tấm tắc thấy lạ, quả là nhị thập tứ hiếu, cãi
nhau với vợ mà vẫn không quên xách túi cho người ta.
Lúc Cố Văn Lan tới thì thấy ánh mắt khâm phục của Khâu Nam.
Anh nhướng mày -- đồ thần kinh.
Khê Ngôn bước vào cửa khách sạn, ký tên Cố Văn Lan vào cuốn sổ
trên đài tiếp khách, đột nhiên nhớ tới tiền mừng cô còn để trong túi xách,
mà túi xách của cô vẫn còn trong tay Cố Văn Lan...
Cô không muốn nói chuyện với anh nên tìm trong túi áo khoác, lấy ra
một đống tiền lẻ, 50, 20, còn năm sáu đồng tiền xu... Cô xấu hổ nhìn người
nhà chú rể.
Thân thích bên chú rể hiểu ý của cô, nói: "Là người nhà của bác sĩ Cố
ạ? Chị không cần bỏ tiền mừng đâu, bác sĩ Cố đã đưa rồi, người một nhà
không cần tặng hai lễ."
Khê Ngôn cười gật gật đầu, cô đi thang máy lên phòng tổ chức hôn lễ.
Trong đại sảnh rực rỡ sắc màu, lấy thiên thanh làm màu chủ đạo, còn
có ánh đèn dìu dịu tựa như ảo mộng.
Khê Ngôn không biết phải ngồi bàn nào, khách khứa quan trọng hầu
như đều ngồi phía trước và ở giữa, cô không thân với cô dâu chú rể, không
tính quan trọng, hơn nữa nói thẳng ra là tới cùng Cố Văn Lan, hẳn là ngồi ở
giữa được, nhưng hiện tại cô không muốn gặp Cố Văn Lan, cho nên dứt
khoát chọn một góc ngồi xuống.
Thời gian tiếp khách dưới lầu rất lâu, trong suốt hành trình Cố Văn
Lan vẫn cầm túi xách của cô giáo Lý, chính anh không những cảm thấy
không ổn mà còn để điện thoại của mình vào túi của cô.