Cô có vẻ che che dấu dấu, bởi vì nhiều người nhìn chằm chằm khiến
cô hơi ngại, "Nói sao đây?"
"Đông tây nam bắc em ngồi hướng nào," Anh thấy hơi buồn cười,
"Còn nói sao nữa?"
"... Dựa tường." Đây là cách nói sau khi cô đã suy nghĩ cẩn thận.
"..."
Anh quả thực bị cô chọc tức tới bật cười, "Đổi vị trí đi, đừng cách anh
xa quá, với cả," Anh ghé sát tai cô nói thêm, "Nên thay cái kia đi."
Khê Ngôn liếc anh, anh nói không tỉ mỉ khiến cô khó hiểu, "Cái gì?"
Cố Văn Lan nói: "Em đang trong kì sinh lý mà?"
Khê Ngôn ngẩn người một lát mới phản ứng được, "...Em, em chẳng
lẽ còn không biết à? Đương nhiên là em biết rồi! Đâu cần anh nhắc chứ!"
Cô có cảm giác ánh mắt xung quanh sắp nướng chín cô mất thôi, cô đâm
anh một câu xong bèn chuồn lẹ.
Khâu Nam bên cạnh phê phán, "Này! Đây là hôn lễ của ai? Sân nhà
của ai hả? Cậu show ân ái cái gì? Ngày thường đã chiếm hết spotlight rồi
mà hôm nay còn định chiếm hả? An phận làm nền cho tôi đi!"
Cố Văn Lan chào kiểu quân đội: "Tuân lệnh."
Trong hôn lễ, không chỉ cô dâu chú rể mà phù dâu phù rể cũng có
ngoại hình rất xuất sắc, cứ đôi một trai tài gái sắc, gọi là một bữa tiệc no nê
cho thị giác cũng không quá.
Cố Văn Lan mặc âu phục đi giày da, không thoải mái như bình thường
nhưng cũng không nghiêm túc như trong bệnh viện, trên khuôn mặt lúc nào
cũng thường trực một nụ cười nhạt, cực kì lịch sự nhã nhặn.