Na Côn hẳn là quen Khâu Nam, chẳng qua hôm đó ở bar Khê Ngôn lại
chẳng thấy hai người này giao lưu mấy, cũng có thể là cô và Cố Văn Lan
rời đi trước nên không biết được tình cảm của anh em người ta có tốt
không.
Đầu tiên Na Côn ngồi xuống bắt chuyện với Khê Ngôn, hình như
chuyện ở bar lần trước chỉ là một giấc mơ không tồn tại, xấu hổ mất mặt và
vân vân căn bản không tồn tại, thái độ anh ta vẫn nhiệt tình như cũ: "Sao cô
giáo Lý lại ngồi ở chỗ này?"
Khê Ngôn quan sát sơ qua vẻ mặt Na Côn, thấy anh ta thật sự không
hề có chút khúc mắc nào bèn không thể không cảm thán mạch não người
này thật không bình thường, bao dung tới không tưởng...
Trong lúc Cố Văn Lan ở trên đài bày tỏ lòng trung thành thì cô bị Na
Côn quấn lấy trò chuyện.
Đồ ăn vừa được bưng lên đầy đủ, Na Côn bèn tìm mọi cách uống rượu
với cô, thậm chí còn có ý định chuốc say cô, từ nhỏ Khê Ngôn đã uống
rượu rắng, tự nhận tửu lượng còn không tệ lắm bèn khách sáo mà uống hai
ly.
Ngay ở lúc cô nghĩ có lẽ anh ta không bao dung như cô tưởng thì Na
Côn say.
Khê Ngôn sửng sốt, hay là cô hiểu lầm người ta? Anh ta thật ra chỉ hơi
nhiệt tình mà thôi?
Mà ngay trong lúc Khê Ngôn đang hổ thẹn vì lấy bụng ta suy bụng
người, Na Côn lại chứng minh anh ta có ý xấu.
Anh ta nói: "Cô giáo Lý, hình như tôi say mất rồi, tôi có đặt phòng ở
khách sạn, có thể phiền cô dẫn tôi tới đó không?"