Khê Ngôn: "..."
Chậc chậc.
Cái tật xấu gì đây?
Kỹ năng diễn xuất thật quá vụng về.
Đến nỗi khiến người ta đau lòng...
Khê Ngôn cầm đũa gắp một con tôm hùm: "Tôi chưa ăn no, anh đi
làm phiền người khác đi."
Đại khái cô biểu hiện quá vô tình, cho nên một dì tương đối ngây thơ
tốt bụng ngồi cạnh nhìn không nổi, bèn khuyên: "Ai da, đây không phải
bạn cháu hả? Đã say tới mức này rồi thì đỡ cậu ta lên đi, cứ nằm liệt ở đây
sao được?"
Khê Ngôn đỏ mặt, nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra lí do
nào thích hợp hơn, cuối cùng vẫn lặp lại câu nói vừa nãy: "Nhưng cháu còn
chưa ăn no mà!"
Dì đó nghe thế thì bật cười, "Ôi! Con bé này! Cháu thích ăn gì thì để
dì để dành cho, cháu cứ đỡ người ta về phòng rồi hẵng đến ăn, đồ ăn nhiều
thế này sao hết được!"
Khê Ngôn nắm chặt đũa, lắc đầu, "Lạnh rồi thì không ăn được ạ."
Lúc đoàn người kính rượu đi tới thì thấy Cố phu nhân đang... cướp
đũa với một vị phu nhân mập mạp.
Cố phu nhân: "Cháu không muốn cháu không muốn đi! Cháu còn
chưa ăn no!"