Khê Ngôn: "Già rồi mà còn không đứng đắn..."
Cố Văn Lan nhanh chóng bẹo má cô ngăn cho Khê Ngôn truyền bá tin
tức không văn minh không lành mạnh thậm chí còn không khoa học, anh
nghiến răng nghiện lợi nhỏ giọng nói: "Anh không già đến mức đấy đâu
nhé? Mới hơn em hai tuổi thôi!"
Khê Ngôn bị anh bẹo má, chu miệng, nhưng đôi mắt vẫn rất linh hoạt,
sự ghét bỏ trong ánh mắt cô rõ mồn một khiến người nhìn thấm thía.
Cố Văn Lan tức đến mức túm chặt cô lại, đen mặt nói với Khâu Nam
ở phía sau: "Tôi dẫn cô ấy đi nghỉ ngơi, chút nữa đến đây."
Khâu Nam gật đầu, "Cứ từ từ cũng được."
Cố Văn Lan ôm lấy Khê Ngôn, hôm nay cô mặc váy, đôi chân thon dài
gác trên tay anh cứ tung ta tung tăng, Cố Văn Lan dẫn cô xuống dưới lầu
đăng kí phòng.
Chẳng qua vẻ mặt của Cố phu nhân không khác nào bị kẻ gian bức
bách không khỏi làm lễ tân sinh nghi, liên tiếp tỏ ra không tin tưởng Cố
Văn Lan, nhất là khi anh còn có một khuôn mặt vô cùng phong lưu.
Cố phu nhân giãy dụa lung tung bị Cố Văn Lan vỗ mông cảnh cáo, vẻ
mặt hung hãn uy hiếp kia của anh càng khiến lễ tân nghi ngờ.
Lễ tân không nhịn được nữa bèn hỏi: "Tiên sinh, cho hỏi anh và chị
đây có quan hệ gì ạ?"
Cố Văn Lan: "Cô ấy là vợ tôi."
Anh giơ bàn tay đeo nhẫn của hai người ra để chứng minh trong sạch.
Cố Văn Lan đặt phòng, lại đi thang máy lên lầu, tìm được phòng quẹt
thẻ đi vào.