Lão phu nhân: "Ôi dì nói sao cái con bé này ngoan cố thế? Đã nói dì
sẽ để dành cho dáu rồi mà! Cháu xem thằng bé kia nằm liệt thành cái gì rồi!
Dì nhìn mà đau lòng!"
Thằng bé kia: "..."
Cố Văn Lan có thể xác định, Cố phu nhân nhà anh uống say rồi, lúc cô
say vừa ngoan cố vừa khó chơi, chỉ cần hạ quyết tâm là sẽ rất cố chấp, ai
nói cũng không nghe, anh đã trải nghiệm qua nên hiểu vô cùng rõ.
Còn có vị phu nhân đằng kia nữa, có lẽ cũng say lắm rồi, cố chấp
không kém ai kia chút nào.
Đoàn người sững sờ đứng yên, ngơ ngẩn nhìn nhau.
Cố Văn Lan nhanh chóng bước tới kéo bà xã về phía mình.
Cái gọi là uống say thì nói thật, sau khi Khê Ngôn say rượu cực kì
thẳng thắn, cô vừa thấy Cố Văn Lan đến bèn nhảy ra xa, rất khí phách mà
chất vất: "Anh muốn làm gì hả đồ lưu manh kia!"
Mọi người: "..."
Mặt Khê Ngôn đỏ lên: "Lão lưu manh, lão cầm thú, lão khốn khiếp
kia, anh không được cởi đồ của em!"
Nickname của bác sĩ Cố trong lòng Cố phu nhân vô cùng phong phú,
nhưng hình tượng lại chỉ có một, khiến mọi người không nhịn được mà
nghĩ ngợi linh tinh.
Khâu Nam không hề hoang mang, thậm chí còn hứng thú đứng nhìn.
Trong đầu anh đã bị hai chữ chậc chậc có ý tứ rất sâu xa xâm chiếm
hoàn toàn.